Chị gái mất, anh rể ngỏ lời với em: Chỉ dì mới thương 2 đứa con anh như ruột thịt
Ngày trước, khi chị gái và anh rể hẹn hò, yêu đương, em toàn ở giữa làm cầu nối giống như bồ câu đưa thư cho họ. Cũng chính em là người mai mối thì họ mới biết nhau. Anh rểchính là sếp của em ở công ty cũ. Hai anh em chơi thân với nhau. Em thì đã có bạn trai còn anh ấy 32 tuổi, đẹp trai, phong độ, mỗi tội chưa người yêu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thi thoảng 2 anh em đi uống nước, em toàn trêu:
“Sếp mình cái gì cũng đủ, chỉ thiếu mỗi cô bạn gái”.
Anh cười bảo:
“Thế em xem có cô bạn nào chưa có người yêu thì giới thiệu cho anh. À, mà hình như em có chị gái thi thoảng qua công ty đón em đi ăn đó thôi. Anh nhìn thấy mấy lần, chị em xinh thế, làm mối cho anh đi. Biết đâu chúng ta lại là người một nhà”.
Vậy là em làm mối chị gái cho sếp. Không ngờ họ nên duyên, còn em với bạn trai ngày đó thì lại tan vỡ, mỗi người 1 nơi.
Chưa đầy 8 tháng sau sếp thành anh rể em. Vợ chồng anh chị ấy sống rất hạnh phúc. Anh rể không những kiếm ra tiền mà sống có trách nhiệm, yêu thương vợ con lắm. Chị em lấy anh ấy hầu như không bao giờ phải nghĩ ngợi lo kinh tế. Cưới năm trước, năm sau chị sinh đôi 2 cậu con trai xinh xắn đáng yêu lắm.
Nhưng gần 3 năm thì chị em mất đột ngột trong vụ va chạm giao thông trên đường đi làm. Lúc nhận tin dữ, anh rể lao vào viện cứ lăn lộn dưới chân giường cấp cứu khiến ai nhìn cũng không cầm nổi nước mắt. Sau khi vợ mất, anh ít nói ít cười hẳn, đi làm về là tập trung chăm 2 con, sống cuộc sống khép kín.
Còn em đường tình duyên lận đận. 31 tuổi vẫn chẳng gặp được người tâm đầu ý hợp. Bố mẹ giục nhiều, mai mối cho cũng không ít nơi nhưng cứ gặp người ta đôi ba lần là em chán mặc dù điều kiện của họ cũng không tới nỗi nào.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em thương 2 cháu ruột mình, cứ có thời gian là sang chăm chúng nó. Nhìn cháu, nghĩ tới chị gái mình là em lại xót xa. 2 đứa trẻ cũng quấn dì lắm, nhìn thấy dì là tíu tít chạy lại ôm thơm. Nhiều hôm chơi với chúng cả ngày, tối chuẩn bị về là 2 đứa chạy ra ôm chân khóc ầm không cho dì đi. Cứ như thế, lũ trẻ trở thành 1 phần cuộc sống của em mà mỗi ngày không nhìn thấy chúng, không được chúng ôm hôn vào má là em lại nhớ tới mất ăn mất ngủ.
Cuối tuần vừa rồi là giỗ 3 năm của chị gái, cả nhà em sang làm cơm thắp hương chị ấy. Trong bữa ăn, bố mẹ em kể chuyện cũ, nhắc chuyện mới. Ông bà giục con rể rằng:
“Thôi, người mất thì cũng đã mất rồi, đau thương nén lại phải lo cho tương lai. Con xem có ai phù hợp thì tái hôn chứ làm sao sống mãi 1 mình. Bọn trẻ bố mẹ sẽ chăm đỡ cùng con”.
Anh rể em nghe thế chỉ dạ vâng cho phải phép. Tới lúc bố mẹ về, em ở lại dọn dẹp, anh liền tới bên em nắm tay bảo:
“Em có thể thay thế vị trí của chị được không. Anh biết làm thế sẽ thiệt cho em nhưng anh cũng hiểu hơn ai hết, chỉ em mới có thể thương yêu 2 đứa trẻ như con ruột. Chỉ em có thể thay vợ anh yêu thương chúng như 1 người mẹ thực thụ”.
Nói thật, từ khi chị gái mất, em thường xuyên qua lại chăm lo cho 2 cháu với anh rể nên trong lòng cũng dần nảy sinh tình cảm, thương anh rất nhiều. Nhưng khi anh ngỏ lời như thế, em lại hoang mang vô cùng vì sợ tiến tới với anh sẽ bị miệng lưỡi người đời dị nghị nên chưa dám nhận lời anh ấy. Em đang suy nghĩ quá mọi người ạ. Xin các chị cho em lời tư vấn với.